Vừa viết được rồi mà ấn phải cái gì nó xóa hết những dòng tâm sự của mình. Thôi thì ta lại viết lại vậy.
Chuyện là điểm học kì 1 nó thấp khiến bản thân cảm thấy buồn và vô dụng đến kinh khủng. Cảm thấy hụt hẫng, lo âu nhưng rồi tự hỏi sao lại cứ suy nghĩ theo hướng tiêu cực như thế cơ chứ. Sao bao chỗ sáng không nhìn vào mà toàn nhìn vào chỗ tối là sao?
Dù sao mọi chuyện đã qua, mình cũng không thay đổi được gì nữa, nên quên nó đi để bắt đầu mọi việc tốt đẹp hơn. Suy nghĩ cảu bản thân luôn tự đẩy mình vào bế tắc.
Trong mình cảm thấy hơi búc xúc rồi nó biến thành sự ” trả thù”. Ừ “trả thù kì sau”. Kì sau phải thể hiện bản thân thật tốt, sẽ chủ động hơn ( active). không lười biếng nữa, nghiêm túc hơn nữa chứ. Bản tính cứng đầu của mình nó đi đâu mất rồi cơ chứ. Rồi mình sẽ xem kết quả nó có như thế mãi hay ko?
Cứ coi như là một cuộc chiến đấu đi. Mình sẽ vứng vàng ứng chiến.
Không buồn nữa…………