Gặp mặt tình cờ

Tiêu chuẩn

Nói xong nó quay lưng  bỏ đi, từng giọt nước mắt nghẹn ngào lăn trên đôi má bầu bĩnh, Sau giây phút ấy, nó biết rằng nó đã mất anh thật rồi.  Một mình đi trên con phố dài và ướt đẫm những hạt mưa mùa hạ, từng giọt mưa hòa cùng nước mắt. Mất anh rồi nó sẽ tự lập với chính mình, không còn người bên cạnh những lúc buồn hay cô đơn, Nó biết rằng anh sẽ đau lòng lắm khi nó quyết định chia tay nhưng đó là cách duy nhất nó có thể làm cho anh và cho nó. Những kí ức ùa về …..

Chương I:  Chỉ là tình cờ

Này, em đánh rơi điện thoại này” giọng một người con trai nhanh nhảu vừa nói vừa chìa điện thoại ra.

” Dạ , em cảm ơn anh ạ” nó luống cuống trả lời.

” Cho anh xin số điện thoại nhé ”

” Em, em không dùng điện thoại anh ạ ”

” Ủa, vậy điện thoại nay không phải của em sao?”

Lúng túng không biết nói gì hơn, mặt nó đỏ ửng lên và ấp úng ” em không nhớ số ”

Anh liện cầm điện thoại của nó và điện sang máy anh :

“Ok, xong nhé, hẹn gặp lại em sau nhé”

Chưa hình dung chuyện gi xảy ra  , nó chợt nhìn theo nhưng bóng anh đã khuất dần .

Và chuyện chỉ  thế thôi nếu như  không có chuyện tình cờ nữa xảy ra.

Tổng kết

Tiêu chuẩn

Vừa viết được rồi mà ấn phải cái gì nó xóa hết những dòng tâm sự của mình. Thôi thì ta lại viết lại vậy.

Chuyện là điểm học kì 1 nó thấp khiến bản thân cảm thấy buồn và vô dụng đến kinh khủng. Cảm thấy hụt hẫng, lo âu nhưng rồi tự hỏi sao lại cứ suy nghĩ theo hướng tiêu cực như thế cơ chứ. Sao bao chỗ sáng không nhìn vào mà toàn nhìn vào chỗ tối là sao?

Dù sao mọi chuyện đã qua, mình cũng không thay đổi được gì nữa, nên quên nó đi để bắt đầu mọi việc tốt đẹp hơn. Suy nghĩ cảu bản thân luôn tự đẩy mình vào bế tắc.

Trong mình cảm thấy hơi búc xúc rồi nó biến thành sự ” trả thù”. Ừ “trả thù kì sau”. Kì sau phải thể hiện bản thân thật tốt, sẽ chủ động hơn ( active). không lười biếng nữa, nghiêm túc hơn nữa chứ. Bản tính cứng đầu của mình nó đi đâu mất rồi cơ chứ. Rồi mình sẽ xem kết quả nó có như thế mãi hay ko?

Cứ coi như là một cuộc chiến đấu đi. Mình sẽ vứng vàng ứng chiến. 

Không buồn nữa…………

Buổi học đầu năm

Tiêu chuẩn

Buổi học đầu năm cũng không chán lắm. Mà mải vòa Nam chơi nên chưa làm bài tập về nhà phần Reading nhưng cô cũng không bảo gì. hì hì. Lần sau mình sẽ làm đầy đủ mà.

Nhưng mình chưa phát huy được cái gì mình dự tính. Hơi nóng nảy nhưng sẽ cố kìm nén để đi đến thành công. Mình biết rằng không có thành công nào đến dễ dàng nên sẽ chấp nhận những khó khăn thử thách.

Đầu năm không nản chí, không sướt mướt nữa. Cố gắng!!!!!!!!!!!!!

Tết xa

Tiêu chuẩn

Hôm nay là mùng 2 tết. Quả thực mà nói năm nay mình không hứng thú với Tết lắm, cũng không rõ là sao nhưng có lẽ lớn rồi nên không thích nữa. Tết năm nay có vui hơn mọi năm vì được ăn Tết cùng bố mẹ, cũng phải 10 năm rồi không được ăn Tết cùng bố mẹ ý chứ.

Tết nhưng phần lớn cảm xúc là buồn còn vì soa thì bản thân mình cũng không rõ nữa; phải chăng đó là có chút việc không hài lòng lắm trong năm cũ nhưng mới mà phải quên những cái cũ đi chứ

Buồn vì mình đã được chứng kiến công việc vất vả  mà bố mẹ phải làm trong 10 năm qua: thức đêm thức hôm, không có thời gian nghỉ ngơi……..

Thế đấy mình thật vô dụng quá đi mất thôi. Năm mới cố gắng sống cho nó có ích ))))))))))))

Thật tệ

Tiêu chuẩn

Hôm nay thấy con bạn cũ ở cũng xóm trọ cấp 3 than vãn về điểm đầu kì mà đau lòng quá đi mất. Mình chắc lúc có điểm cũng thế mất, dù biết rằng luôn tự nói với mình rằng mọi chuyện sẽ ổn rồi ” sẽ không tệ đến như thế đâu ” nhưng biết làm sao được đấy, vừa lo dẫu biết rằng lo cũng không làm được việc gì. 

Cái Tôi khá cao thì phải sau bao ngày tháng cũng có thể nói là có thành công hồi cấp 2 cấp 3  nên cũng khó có thể chấp nhận được những sự việc săp tới . Nhưng có cách nào đâu cơ chứ. Mọi lo lắng vẫn đang ở trong tương lai dù mình đã định hình được kết quả của nó. Mình vẫn luôn khuyên người khác phải quên đi những quá khứ để làm lại nhưng nhận thấy chính bản thân mình cũng không làm được điều đó. Thật khó???

Vẫn biết rằng phải sống ở hiện tại nên phải làm tốt công việc hiện tại nhưng những điều đã qua thì không  thể quên được. Cái quan trọng là bản thân chưa biết cách để quên đi vài thứ không mấy tốt đẹp.

Mà thôi phải cố gắng sống với hiện tại cho nó tốt. Dân kinh tế thì phải thực tế. Đúng điều đó là đúng và mình sẽ cố gắng.

Một điều mà bản thân chưa hài lòng đó là vẫn chưa thể chiến thắng được bản thân mình, dường như vẫn có điều gì đó cản trở khiến bản thân chưa thể bứt phá lên được. Phải chăng đó là mình vẫn chưa tự tin với bản thân. Ừ đúng là như thế…….. Nhưng chỉ còn có cách duy nhất là dựa vào chính mình thôi. Bởi không thể mong chờ vòa người khác quá nhiều mà cũng không thể mong chờ vào ai ý chứ.

Muốn thành công, muốn nổi bật, muốn tỏa sáng mà sao lại không dám thể hiện bản thân cơ chứ. Phải chăng mình là một đứa ngu ngốc hay sao. Tự hỏi tại sao mình lại bỏ lỡ nhiều cơ hội thế cơ chứ, lãng phí những cơ hội thật đáng trách. Cư như vậy bản thân sẽ chẳng bao giờ thành công được!!!!!!!!!!!!!!

Không có tên

Tiêu chuẩn

Muốn viết  gì đó cho lòng nhẹ đi đôi chút nhưng lại không rõ rằng mình sẽ viết gì nữa. Mình hay có những cảm xúc khó tả thành lòi thành chữ. Giá mà biết rõ mình muốn gì mình thích gì thì cũng thật may mắn.

Mà hình như mình đã rõ. Chiều hôm qua đi học thể dục nghe các bạn nới về việc học bổng mà mình thấy thật buồn. Đầu năm cũng từng đặt ra mục tiêu để đạt được học bổng nhưng thật khó để thực hiện hay do bản thân không dám thể hiện bản thân, không dám thể hiện ý tưởng của mình. Bây giờ nghĩ lại mình thật ngu ngốc khi không thể hiện điều đó, lúc viết những dòng này trong lòng đầy quyết tâm cho học kì tới nhưng quả thực giữa lí thuyết và thực hành giữa lời nói và hành động thật khác nhau . Có phải chăng mình đang thiếu đi sự quyết tâm quá lớn. Không biết mình đã trôn vùi nó ở đâu rồi mà bẵng quên mất. CỐ gắng kì này đánh mất đi cái sự rụt rè và e ngại ấy để vững vàng bước tiếp. Tự hỏi lúc thi đại học mình đã khát khao những gì??? Mong ước đỗ vào đại học, rồi kiếm tìm học bổng đi du học nước ngoài……….nhiều lắm, nhiều lắm. Giờ mà để những ước mơ ấy vào lãng quên thì thật hổ thẹn với chính mình..Mình vẫn nhớ như in câu nói của con bạn mình hồi cấp III:

 

” Chấp nhận và cố gắng”

Ngẫm lại

Tiêu chuẩn

Mơr cuốn giáo trình toán cao cấp mà nghẹn ngào. Nghĩ lại hồi cấp 3 mình yêu toán thế nào và kết quả cũng thật vừa lòng rồi lại nghĩ tới kết quả toán của đại học.

Với mình toán là để rèn luyện tư duy, rèn luyện sự kiên nhẫn thế mà mình đã cẩu thả thế nào từ khi vào đại học, không đếm xỉa, không quan tâm thậm chí không khai thác gì được từ nó. Một quãng thời gian học thật vô ích. ( tự trách)

Cầm cuốn sách mà tự hứa mình phải làm lại từ đầu, phải chăm chút với nó hơn nữa, không vội vàng ” cưỡi ngựa xem hoa” như kì I nữa, nhác vậy là đã quá đủ rồi ( nghẹn ngào không biết viết gì hơn)

Tổng kết

Tiêu chuẩn

Kết thúc học kì I và đã bắt đầu học kì II. Bản thân cảm thấy không hài lòng về mình và thậm chí là thất vọng với chính mình. Tự thấy mình kém cỏi quá!!!!!! Thế nhưng tự nhận thấy đây là bước khởi đầu và nhận thúc được trên con đường phí trước còn nhiều thử thách , chông gai phía trước. Mọi chuyện đều đã qua cho dù nó để lại trong mình một vết thương chưa kịp dịu bớt.

Thất vọng lắm nhưng ngồi đó mà ca thán mà trách phận thì thật không nên , ta phải lên kế hoạch sắp tới nữa. Mất nhiều thứ nhưng đã thu lại được kinh nghiệm rằng mình phải nghiêm túc hơn va tập trung hơn.

* Không nên để bụng và quan tâm , suy nghĩ quá nhiều thứ vớ vẩn , linh tinh đơn giản vì không có thời gian. Nói có vẻ dễ dàng đó nhưng với một đứa lắm suy nghĩ như mình thì thật không đơn giản nhưng có lẽ phải học dần va phải thực hiện nó.Đó là về phương pháp đơn giản hóa trong cuộc sống : Nghĩ ít thôi

* Cần phải nghiêm túc trong học tập : Đọc giáo trình trước khi đến lớp. Va quan trọng là phải vượt qua nỗi sợ hãi để tự tin hơn, luôn la  người tiên phong dẫn đầu chẳng hạn<  >

* Hạn chế những ảnh hưởng có thể lấy quá nhiều thời gian như yahoo hay facebook.

* Học kĩ giáo trình trên lớp ( học kì I là mình rất lơ là học giáo trình trên lớp )

Cái tính nóng nảy bộp chộp của mình dường như vẫn phát tác, phải cố kìm nén nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Thôi cứ động viên mình dần dần vậy.

Còn nhiều thứ nữa lăm mà tự nhiên không nghĩ ra ???????????????????? Nhưng tóm lại vài từ ” Tự tin – Bình tĩnh- Nghiêm túc”

Tạm thế còn ra sao ta sẽ tính tiếp …………………………….

Từ cuốn sách!

Tiêu chuẩn

Hôm nay tự dưng buồn ngồi đọc quyển sách , đến phần nói về sự tự tin thấy có một câu rất hay. Đại ý là muốn trở nên tự tin hơn thì phải ” luôn tỏ ra là mình tự tin”. Mình bị ám ảnh bởi câu nói này bởi mình thấy rất đúng. và chuẩn xác.

Những lúc mà thấy tự ti hay đôi chút sợ hãi , mình tự nhắc nhở , mà đúng ra là thúc giục mình phải tự tin lên, phải vượt qua được nỗi sợ hãi.

Thật ra mà nói đôi khi mình bị ám ảnh quá mức rồi biến mình thành một kẻ mất hết niềm tin vào bản thân, mất hết phương hướng, không xác định được cần  làm gì? làm như thế nào? và làm để làm gì nữa? . Mọi thứ tưởng như vô ích hết cả. Cảm giác giống như đang đứng bên bờ vực chỉ muốn nhảy xuống mà không tài nào nhảy được. Muốn đi đâu đó rời khỏi hiện tại mà không biết đi đâu. 

Không biết là mình quen quá với thất bại hay do thất bại tôi luyện cho mình thêm ” tự tin” để không thấy sợ sự thất bại tếp theo nữa. Giờ phút này dường như đã quá chai lì với trở ngại rồi ý .

Có lẽ nên suy nghĩ theo hướng tích cực là  Mình đã được tôi luyện qua thử thách và giờ không còn e ngại nữa. Thế sẽ tốt hơn???

Mà sau nhiều lần lên xuống , mình nhận thấy ngồi mà buồn tủi liệu có ích gì đâu. Mà không cũng cần ngồi buồn mà suy nghĩ tí chứ? Nhưng rồi lại phải đứng dậy , vạch kế hoạch ” tác chiến” mà ” báo thù”. 

Mình thấy hay hay và trở nên dũng cảm hơn khi coi mình là một ” chiến binh” đi chiến đấu, không sợ bị thương mà bị thương thì sẽ chữa lành lại. Có vẻ hơi mạnh mẽ nhưng không mạnh mẽ thì không vượt qua được. Chỉ cần yếu đuối trong vòng tay của người thân yêu là đủ.

Muốn tự tin thì cũng phải đại loại như thế: Không được yếu mềm, không được nản lòng ma phải chiến đấu!!!!